Bảo Bối Của Thiếu Gia

Chương 4 - Gia Sư (1)

/11


“Cô chủ Dương, ông bà chủ muốn gặp cô.” Mẫn Mẫn gõ cửa

“Dạ, em biết rồi!”

Cô biếng nhác lò mò chui ra trong chăn mở cửa, nhăn nhó thở dài

“Thôi nào..Mẫn Mẫn đâu có bắt cô chủ làm việc gì đâu!” Mẫn Mẫn cười nhẹ “Đi thôi! Ông bà chủ đang đợi cô đấy!”

***

Dương Túc Ngôn ở khu biệt thự Âu Dương cũng đã hơn 5 ngày. Cô rất thân với Cao Mẫn Mẫn_người giúp việc duy nhất tại đây. Túc Ngôn thường phụ giúp công việc cho Cao Mẫn Mẫn. Dương Mặc và Giang Lăng rất hài lòng về cô, nhóc không những dễ thương mà còn rất chăm chỉ và gần gũi

Cuộc sống của cô cũng thoải mái, không bị chèn ép, bắt nạt như trước đây nữa.

***

“Tiểu Ngôn, con ngồi xuống đi!” Dương Mặc đặt cốc trà xuống bàn khi thấy cô cùng giúp việc Mẫn đang đi xuống lầu dưới

“Chào bố, mẹ! Có chuyện gì không ạ?”

Giang Lăng nhìn Dương Túc Ngôn đầy trìu mến, nhẹ nhàng:

“Ngày mai, sẽ có gia sư tới kèm cặp cho con...Chúng ta đã tính toán kĩ rồi! Bây giờ nếu con nhập học ở trường sẽ không làm quen nhanh với môi trường mới. Chi bằng hãy học ở nhà trước, sau 2 năm nữa sẽ cho con tới đường...Được chứ?”

-Ngày mai....gia sư ạ??

Dương Mặc gật đầu một cái

Cô tròn mắt. Trước đây ở Giả gia, cô cũng thấy một người thường lui đến kèm cặp cho Giả Tử Tuyết, con nhóc kia khi 6 tuổi đã vào lớp Một, còn cô thì ở nhà quần quật làm việc bất kể ngày đêm

Mà giờ đây, cô lại sắp có gia sư riêng rồi sao? Vậy thì tốt quá! Cô rất thích học. Nhưng mà....

“Cậu ta là Hồ Gia Bảo, sinh viên đại học bách khoa trường Esther danh tiếng ở Anh, có vẻ là con nhà quý tộc. Ta và mẹ con tìm kiếm mãi mới được một người hoàn hảo như vậy!”

Nhìn cô có vẻ bối rối, Giang Lăng hiền từ cầm tay Túc Ngôn, bảo:

“Đừng lo Tiểu Ngôn a! Chắc chắn con sẽ làm được. Con là một đứa trẻ thông minh”

“À....vâng...Con sẽ cố gắng. Cảm ơn mẹ!”

Cô cúi chào hai người và lên lầu với tâm trạng không khỏi lo lắng...

***

_Ngày hôm sau_

‘Cốc! Cốc!’

Tiếng gõ cửa quen thuộc lại vang lên vào buổi sáng…a…lần này có vẻ khác một chút

“Không! Em sẽ không học gia sư đâu!! Chị xuống nói với bố mẹ đi..huhu...”

Cô trùm kín người trong chăn gối la toáng lên

Vì lo lắng nên tối hôm qua 23h mới ngủ được, buổi sáng lại phải thức sớm nữa chứ! Đã vậy thì thôi...không gia sư nữa!!!

“Hơ..Anh là Hồ Gia Bảo_gia sư của em!” Một giọng con trai trầm trầm vang lên sau cánh cửa kia

Từ sáng, anh đã đến và được hai ông bà Dương chào đón nhiệt tình, sau đó liền bảo chị Mẫn không cần phải lên gọi nữa vì sợ con nhóc kia đổi ý, đích thân anh phải đi!

Dương Túc Ngôn nhất thời sững sờ trong chăn, chưa kịp nói gì thì cánh cửa đã mở toang!

Hồ Gia Bảo ngạc nhiên, tròn xoe mắt nhìn cục cơm nắm buồn cười kia ở trên giường

“E hèm...! Nào nhóc! Chúng ta học được chưa??”

Anh hắng giọng tinh nghịch, thật muốn biết mặt con mèo trùm kín trong chăn kia như thế nào!

“Chờ em một chút ạ...”

Cô chậm chạp xấu hổ cởi chăn ra tuột xuống đầu giường không dám nhìn anh. Mới lần đầu gặp đã gây ấn tượng không tốt về mình cho người ta…kì vậy chứ!

Đầu tóc cô hơi rối, vài sợi còn rủ trên trán, làn da trắng hồng nõn nà mịn màng làm người ta thật muốn cắn! Cặp mắt long lanh rụt rè còn buồn ngủ bộ đồ ngủ Doraemon màu lam nhạt vẫn đang mặc trên người hơi xốc xếch. Trông cô thật đáng yêu a!

Thịch!

Hồ Gia Bảo cứng ngắc, tim đập lỗi nhịp. Nhịn không được mà thốt ra lời khen

“Thật dễ thương!”

Chính anh còn không hiểu mình đang làm gì. Mặt hai người tích tắc sau liền đỏ rực như mặt trời!

Cô ngước nhìn Hồ Gia Bảo...

Trời ơi....Là một người đẹp trai đến cỡ nào a! Khuôn mặt vô cùng khôi ngô tuấn tú, da trắng như con gái. Sống mũi cao thẳng, tóc đen lãng tử, môi mỏng gợi cảm làm cô lần nữa cháy mặt! Dáng người không hề tệ chút nào, rất thư sinh. Trông anh có vẻ gì đó rất ấm áp làm người ta phải xiêu lòng...

Dương Túc Ngôn phóng vào phòng tắm như mũi tên, trong phòng, mình anh ngơ ngác về cảm xúc lạ vừa rồi...

/11