Cảm Ơn Em! Vì Đã Đến Và Yêu Anh

Chương 37: Chứng Bệnh Về Tâm Lý (1)

/91


Tại quán karaoke lớn nhất thành phố, ba người con trai kia cứ nằng nặc đòi gọi bia để uống, cũng may không phải rượu. Thành ra Thuyết Thuyết phải chiều ý ba chàng, bầu không khí rất náo nhiệt và vui vẻ cười nói,

Tâm trạng đang rất vui bỗng bị một người phá vỡ đi mất.

-Là ai kêu cậu ta đến?-Hàn Phong đang cười vui vẻ bỗng mặt anh đanh lại, không vui hỏi.

-Là...là em.

Thuyết Thuyết cũng không ngờ cô gọi Hạo Thần đến chung vui thì lại như thế này. Cô cũng biết Hạo Thần và Hàn Phong không hợp nhau, nhưng vẫn kêu anh ấy đến. Cô làm vậy có quá đáng lắm không?

-Nhóc biết anh không thích hắn, tại sao còn kêu đến?-Hàn Phong bực bội nói.

-Em...em nghĩ....-Thuyết Thuyết cảm thấy sợ hãi vô cùng, cô là lần đầu tiên thấy Hàn Phong dùng ánh mắt hung ác đó nhìn cô.

-Đáng lẽ tôi không nên nghe lời cô đến đây.-Hạo Thần vẻ mặt lãnh đạm, lưng dựa vào cánh cửa nói.

Thuyết Thuyết trở nên lúng túng, giống như đứa trẻ bị mắc lỗi khép nép trong góc tường. Rõ ràng cô biết hai người không thích nhau lại còn kêu đến để hai người chạm mặt nhau, cô thật xấu xa.

-Thôi nào, hai cậu đừng như thế nữa.-Tuấn Kỷ cười cười hòa giải.

-Im đi.-Không hẹn cả Hạo Thần và Hàn Phong đồng thanh la lên. Ánh mắt hai người mặc dù không nhìn nhau nhưng cũng đủ khiến gian phòng lạnh lẽo tột cùng rồi.

-Lăng Thuyết Thuyết, tôi cho cô một giây quyết định, một là theo tôi, hai là ở đây chơi đùa. Nhưng mà nếu cô ở lại thì....-Hạo Thần không nhanh không chậm nói lấp lửng.

Thuyết Thuyết không cần nghe hết câu cũng hiểu được hàm ý của Hạo Thần, nhưng mà nếu cô đi thì Hàn Phong sẽ ra sao? Còn ở lại thì Hạo Thần chắc chắn sẽ không để cô yên, đi hay không đây?

-Hết một giây.-Hạo Thần nhếch miệng cười rồi ung dung quay gót bước đi.

Thuyết Thuyết trong tình huống này dở khóc dở cười, tự mình kêu Hạo Thần đến đây cũng chính là tự làm khó bản thân. Cô áy náy nhìn Hàn Phong.

-Em...em xin lỗi, em phải đi với anh ta.-Nói rồi cô chuẩn bị đuổi theo Hạo Thần.

-Nhóc đừng đi. Anh không muốn chúng ta đang vui lại phải như thế này.-Hàn Phong mím môi, tay anh níu lấy tay cô.

-Em...em xin lỗi. Hạo Thần nói đúng, theo anh ta, mới đúng là giúp em.-Thuyết Thuyết rất rất khó xử nói, xong quay đầu bỏ đi.

Hàn Phong nắm chặt tay thành quả đấm, gân xanh vì thế mà nổi lên chi chít, mắt anh đỏ ngầu hiện lên tia nham hiểm. Được! Đây là hắn ép anh, đến nỗi cô bạn thân thiết như Thuyết Thuyết cũng phải theo hắn, anh không tin, mình lại thua lần thứ hai.

Thuyết Thuyết đi ra khỏi phòng karaoke được vài bước thì nghe được bên trong có tiếng đổ vỡ, không biết ai làm vỡ gì, nhưng cô cũng không còn thời gian để quan tâm nữa. Việc làm cần thiết nhất là đuổi theo Hạo Thần, không thì cô sẽ không thể lường được hậu quả.

Chạy đến gần Hạo Thần, cô không dám đi song song với anh, chỉ biết cúi gằm mặt lẽo đẽo phía sau, anh xoay lưng về phía cô nên cô không thể thấy được sắc mặt của anh. Không biết anh có nổi giận không nữa?

Đang ung dung đi thì đột nhiên Hạo Thần dừng lại, Thuyết Thuyết vì cuối mặt nên không biết hành động của anh, vì thế mặt cô liền đâm vào tấm lưng rộng của Hạo Thần.

-A...tôi xin lỗi, tại anh dừng lại đột ngột quá.-Thuyết Thuyết xoa xoa trán, ngước lên nhìn anh.

Hạo Thần vẫn đứng như cũ, xoay lưng về phía cô, không nói một lời nào, bầu không khí tĩnh lặng đến đáng sợ, vì đây là quán karaoke lớn nhất thành phố nên hệ thống cách âm rất tốt, mọi người có thể hát đến khàn họng thì bên ngoài vẫn không thể nghe.

Hạo Thần khẽ nhếch môi, sau đó đi đến chiếc xe thể thao bóng loáng mà phục vụ mang tới.

Thuyết Thuyết cứ ngây người nhìn anh ngồi trong xe, thật không biết nên làm gì.

-Còn không mau lên xe.-Hạo Thần hạ cửa kính xuống, nói.

-Lên xe? Chúng ta đi đâu vậy?-Thuyết Thuyết ngạc nhiên vô cùng, vì đây là lần đầu tiên anh cho cô lên chiếc xe sang trọng, một trong những chiếc có giá thành cao ngất ngưỡng.

-Đi rồi biết. Có lên hay không?

-Ờ. Lên chứ.-Thuyết Thuyết nói xong mở cửa ngồi vào ghế phụ.

Hạo Thần im lặng phóng xe đi, Thuyết Thuyết thực sự khó hiểu và hiếu kì. Không biết anh sẽ đưa cô đi đâu? Chợt một tia sáng lóe lên trong đầu cô, không lẽ anh đưa cô đến một nơi hẻo lánh rồi thủ tiêu sao? Bất chợt Thuyết Thuyết nuốt nước bọt, len lén nhìn sang Hạo Thần, anh vẫn chuyên tâm lái xe, không một lời nói.

Chợt xe dừng lại tại ngoại thành, nhưng tại sao lại dừng ở ngoại thành? Nhà Chính ở một khu dân cư trung tâm thành phố, trong đó toàn là nhà của các đại gia, giới thượng lưu cơ mà. Đến ngoại thành làm gì?

-Xuống xe.-Hạo Thần lãnh đạm nói.

-Gì cơ?-Thuyết Thuyết ban đầu không hiểu, cô còn tưởng mình nghe nhầm.

-Tôi không có thói quen nhắc lại hai lần.-Hạo Thần cười lạnh

-Anh đang đùa phải không? Đây là ngoại thành đó.-Thuyết Thuyết sợ hãi.

-Tôi biết. Vậy thì đã sao? Xuống!

-Anh...tôi...-Thuyết Thuyết nhất thời lúng túng, nói năng không rõ.

-Muốn tự xuống hay là tôi giúp.

-Đừng, đừng, để tôi tự xuống.

Thuyết Thuyết vội vàng xuống xe, chưa kịp hỏi tiếp theo sẽ làm gì thì Hạo Thần đã nhấn ga phóng xe đi....

Cô chợt nghĩ đến việc bắt taxi về, nhưng nhớ lại mình không mang theo ví tiền, điện thoại lại hết pin. Cô đúng là nên khóc rồi, cô nghe Chi Nguyên nói ngoại thành cách thành phố không xa lắm, nếu đi xe thì sẽ chỉ nửa tiếng, nhưng mà đi bộ thì tầm hai tiếng đồng hồ.

Nhưng mà cô chưa đi ngoại thành bao giờ, không biết nên đi hướng nào, xung quanh đều không có lấy một căn nhà, cô rùng mình nhưng theo bản năng cứ đi theo hướng mà Hạo Thần lúc nãy phóng xe đi. Đi được mười phút thì cô bắt gặp bóng dáng một người phụ nữ đằng xa chạy về hướng cô, Thuyết Thuyết không kìm được vui mừng vì có người để hỏi đường rồi.

Nhưng mà có cái gì đó sai sai, người phụ nữ đó chạy càng ngày càng gần đến cô, vẻ mặt hớt hải kèm theo nhiều vết bầm, trên mắt cũng có, gò má cũng có. Đằng sau người phụ nữ đó lại xuất hiện một người đàn ông, ông ta chạy liêu xiêu, hình như đang say rượu.

Người phụ nữ kia chạy đến bên Thuyết Thuyết, nước mắt cô ta chảy ròng ròng, vẻ mặt tiều tụy, tay cô ta bắt lấy tay Thuyết Thuyết làm cô hoảng sợ.

-Cô gái, làm ơn cứu tôi. Cứu tôi.-Người phụ nữ kia vẫn còn trẻ, tầm hai lăm hai sáu tuổi, giọng nói cô ta lạc đi vì khóc.

-Chị, chị bị làm sao?-Thuyết Thuyết tuy hoảng sợ nhưng cũng hỏi.

-Ông ta muốn giết tôi. Đánh tôi đến chết mới thôi.

Người phụ nữ đó quay đầu nhìn lại, ông ta cuối cùng cũng đuổi kịp, một tay cầm chai rượu, một tay hung hăng nắm lấy tóc người phụ nữ đó mà giật mạnh ra sau làm cô ta ngã xuống đất, sau đó tay chân cứ thế mà đánh đá người phụ nữ đó không thương tiếc

-A-Người phụ nữ đó đau đớn la lên

Thuyết Thuyết hoảng sợ, tay chân run rẩy tựa như không thể đứng vững, chợt trong đầu hiện lên những hình ảnh một người đàn ông mỗi lần bực bội chuyện gì đều đem cô ra đánh đập, hành hạ đến mình mảy bầm tím, chi chít vết thương, vì thế về sau, mỗi khi cha dượng về nhà, cô cùng em trai lại sợ hãi trốn vào trong tủ quần áo, nhưng bị ông ta phát hiện, càng đánh nhiều hơn nữa, còn nhớ có lần cô xuýt mất mạng, cũng may Trọng Minh lén chạy sang nhà hàng xóm cầu cứu, những hình ảnh đó như cuốn phim tua lại trong đầu Thuyết Thuyết, không thể nào quên được.

Tim đau đớn, hô hấp cô vì thế mà bị gián đoạn, lúc thở được lúc không, cô vội vàng lục tìm trong túi áo thứ gì đó, nhưng không thấy, chắc là rơi trên xe của Hạo Thần. Đó là hộp thuốc phòng khi cô phát bệnh, uống vào có thể sẽ không sao nữa nhưng nếu phát bệnh mà không uống chắc chắn nguy hiểm đến tính mạng

Đây cũng chính là căn bệnh về tâm lý, bộc phát từ những trận đòn của cha dượng, mỗi lần thấy người khác đánh nhau hay nhìn thấy họ bị đánh đập, đầu cô liền hiện lên những hình ảnh đó, tim như thắt lại, hô hấp khó khăn. Đây cũng là một trong những căn bệnh hiếm gặp, chính cô là người bị đánh đập thì sẽ không thấy gì nhưng khi cô chứng kiến thì sẽ như vậy.

Thuyết Thuyết vô vọng, cô thở dốc, mặt cô đỏ bừng bừng cũng vã đầy mồ hôi, một tay đập mạnh lên ngực, mong muốn hô hấp trở lại bình thường nhưng vẫn không được, cô từ từ ngã xuống mặt đường. Hết rồi, hết thật rồi, không có thuốc trong tay, cô thật sự sẽ chết sao? Nếu chết rồi thì cô sẽ rất hận tên heo đực đó, sẽ theo ám anh ta tới khi anh ta chết mới thôi. Cô đột nhiên nhớ lại nụ cười của anh ta lúc đó, lúc mà cô bạo gan kéo mặt anh lại gần để thoa thuốc, nụ cười ấy không quá nhạt cũng không quá chói, trong ánh đèn mờ mờ còn hiện lên hai lúm đồng tiền, trông anh lúc đó có đôi chút giống con nít nhưng lại không kém phần mị hoặc, khiến trái tim nhỏ bé của cô lỡ mất mấy nhịp.

Hai người kia bỗng nhận thấy được sự kì lạ của Thuyết Thuyết, người đàn ông ngừng đánh, người phụ nữ kia đau đớn nhìn Thuyết Thuyết, hoảng sợ. Người đàn ông kia gần như tỉnh rượu đi đến bên Thuyết Thuyết, lay lay người cô nhưng không thấy cô phản ứng gì. Ông ta sợ hãi nhìn vợ mình, cũng chính là người phụ nữ bị đánh kia, quát lớn:

-Còn không mau gọi xe cứu thương. Người ta mà chết ở đây thì chúng ta sẽ bị liên lụy đó.

Người phụ nữ kia dù đau đớn nhưng vẫn rút điện thoại ra, một chiếc điện thoại cũ kĩ, nhanh chóng gọi xe cứu thương tới.

Người đàn ông kia cũng tầm ba mươi tuổi, cũng có ăn có học nên đưa tay lên mũi Thuyết Thuyết, thấy cô vẫn còn thở nhưng rất yếu. Ông ta đỡ cô ngồi duỗi thẳng hai chân, giúp cô dễ thở hơn.

Lúc xe cứu thương đưa cô tới bệnh viện thì tim Thuyết Thuyết gần như đã ngừng đập, cô được đeo ống thở oxi, các y bác sĩ cật lực dùng máy kích tim để cứu sống cô, cơ thể cô nảy lên rồi ngã xuống, sau một hồi vất vả thì cuối cùng nhịp tim của cô cũng trở lại bình thường, chính xác là đã qua cơn nguy kịch

Thuyết Thuyết nằm đó, gương mặt trắng bệt, trắng còn hơn vỏ gối, cô im lặng ngủ, trong căn phòng trắng toát cùng với mùi thuốc khử trùng quen thuộc, nó im lặng, im lặng đến nỗi chỉ còn nghe được tiếng thở nhè nhẹ của cô.

Về Hạo Thần sau khi về nhà tắm rửa ăn cơm xong cũng tầm tám giờ tối, vẫn chưa thấy bóng dáng Thuyết Thuyết, anh lấy làm lạ, lúc anh thả cô ở ngoại thành cũng chỉ năm giờ kém, đáng lẽ bảy giờ cũng về đến nhà Chính rồi. Sau nửa tiếng chờ đợi, cuối cùng Hạo Thần cũng cầm điện thoại lên gọi vào số của cô, trong điện thoại phát ra một giọng nói lạnh lùng "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau"

Anh lại gọi cho Hàn Phong hỏi Thuyết Thuyết có đến chỗ cậu ta không thì Hàn Phong trả lời:

-Em ấy chưa về à?

Có vẻ Hàn Phong cũng không biết.

-Đáng lẽ bảy giờ sẽ trở về nhà Chính nhưng giờ đã gần chín giờ kém vẫn không thấy đâu?-Hạo Thần thở dài.

-Cậu là người đưa em ấy đi. Bây giờ lại nói như thế. Cậu rốt cuộc đã làm gì em ấy?-Hàn Phong đầu dây bên kia cũng lo lắng.

-Tôi biết mình làm gì. Giờ tôi sẽ đi tìm cô ta.-Hạo Thần lãnh đạm nói.

-Được. Tôi cũng đi tìm, có gì gọi lại.-Hàn Phong nói xong tắt máy.

Hai vợ chồng kia cũng theo xe cấp cứu đi đến bệnh viện, thứ nhất vì cô vợ bị đánh tới nỗi gương mặt sưng húp nên đến bệnh viện để chữa, thứ hai là xem thử Thuyết Thuyết có bị gì không. Có lẽ họ là người tốt, chuyện người đàn ông kia đánh vợ mình có lẽ vì ông ta hiểu lầm vợ mình ngoại tình nên mới thành như thế.

Chưa xong vết thương, hai vợ chồng kia đi đến phòng bệnh của Thuyết Thuyết, thấy trên bàn có điện thoại nên lấy để gọi điện cho người thân của cô, bật nguồn lên thì có rất nhiều cuộc gọi nhỡ, lần theo cuộc gọi nhỡ đó, hai người kia ấn phím gọi, một vài giây sau thì có người bắt máy.

-Cô đi đâu bây giờ chưa về?-Hạo Thần lạnh lẽo nói.

-Cậu có phải người nhà của cô gái này không? Cô ấy không hiểu sao ngất trên đường, chúng tôi gọi xe cấp cứu đưa cô ta đến bệnh viện.-Người phụ nữ kia nói.

-Bệnh viện nào?-Hạo Thần sắc mặt đanh lại, rõ ràng lúc xuống xe còn khỏe mạnh như thế, tại sao sau đó lại bị ngất?

-Bệnh viện A, phòng 245, tầng 7.-Cô ta nói rõ ràng sợ Hạo Thần không tìm được phòng.

-Cảm ơn.-Nói rồi Hạo Thần ngắt máy, cua xe hướng về bệnh viện A

Hạo Thần do dự gọi cho Hàn Phong, dù gì cậu ta cũng đang đi kiếm Thuyết Thuyết, báo cho cậu ta cũng làm cậu ta đỡ lo lắng.

Anh bước vào phòng bệnh của cô, thấy cô nằm đó, trên mũi còn lắp ống thở oxi, mặt anh đanh lại, quan sát cô không có biểu hiện gì bất ổn liền đi tìm bác sĩ. Vừa bước ra khỏi cửa thì chạm mặt Hàn Phong.

-Em ấy đâu? Tại sao lại phải đến bệnh viện?-Hàn Phong lạnh lùng hỏi.

-Không biết.-Hạo Thần dửng dưng bỏ lại câu đó rồi bỏ đi gặp bác sĩ.

Hàn Phong nắm chặt tay, đi theo Hạo Thần, anh đoán được cậu ta đang đi gặp bác sĩ nên phải đi theo để hiểu rõ tình hình của Thuyết Thuyết.

Hai người ngồi im lặng lắng nghe bác sĩ nói, mỗi người đều có một tâm trạng riêng.

Bác sĩ nói "Cô khi được đưa đến bệnh viện thì tim cũng ngừng đập, bác sĩ cố gắng hết sức mới có thể cứu được cô, cũng không hiểu nguyên nhân vì sao cô lại như thế. Nếu không kịp thời đưa đến bệnh viện, dù được cứu chữa được cũng sẽ sống cuộc sống thực vật đến hết đời, vì tim ngừng đập đột ngột dẫn đến não bị tổn thương không thể cứu vãn. Khoảng lát nữa cô ấy có thể tỉnh dậy, nghỉ ngơi vài ngày thì có thể xuất viện." Sau đó bác sĩ còn dặn hai người đi đóng tiền viện phí cho Thuyết Thuyết.

Ra khỏi phòng của vị bác sĩ kia, Hàn Phong tức giận nắm lấy cổ áo Hạo Thần.

-Mày đưa em ấy đi đâu? Để em ấy phải bị như thế. Mày có nghe không? Nếu không kịp thời đưa vào bệnh viện thì sẽ sống đời sống thực vật đó. Một cuộc sống mà sống không bằng chết.

Hạo Thần im lặng, ban đầu anh nghĩ chỉ là dạy cho cô một bài học thôi, cũng không ngờ sự việc lại xảy ra nghiêm trọng đến vậy.

-Mày nói.-Hàn Phong thực sự tức giận trước thái độ im lặng của Hạo Thần.

-Không liên quan đến mày.-Hạo Thần nói rồi hất tay Hàn Phong ra, lãnh đạm đi về phía phòng bệnh của cô.

Hàn Phong tức đến nỗi đôi mắt đỏ ngầu, tay siết lại thành nắm đấm, cuối cùng giãn ra, đi đến phòng bệnh của cô.

Hai người nhìn cô, một người thì đau lòng, một người thì vừa cảm thấy không có gì nghiêm trọng nhưng vẫn cảm thấy trong lòng rất khó chịu.

Thuyết Thuyết từ từ mở mắt ra, một căn phòng màu trắng toát, đây là đâu? Thiên đàng ư? Cô thực sự đã chết rồi ư? Nhưng mà khoan đã, xộc vào mũi cô là mùi thuốc xác trùng nồng nặc, hình như đây là bệnh viện.

-Nhóc tỉnh rồi sao? Có khó chịu gì không? Để anh gọi bác sĩ.-Hàn Phong mừng rỡ khi nhìn thấy cô tỉnh dậy.

Thuyết Thuyết níu tay anh lại, ý nói là cô khỏe, không cần mời bác sĩ.

Cô bây giờ quan sát căn phòng, phòng này không chỉ có Hàn Phong mà còn có Hạo Thần. Anh đứng dựa người ở góc tường, cách xa cô chừng năm mét, đôi mắt màu đen lãnh đạm quét lên người cô.

Thuyết Thuyết có chút giận anh, cũng đều tại anh mà cô mới thành ra như vậy, nhưng không hiểu sao cô không thể nào giận anh được, cô không muốn, căn bản là không muốn.

Hạo Thần từ từ đi lại về phía cô, anh nói:

-Tôi cho cô nghỉ một tuần, ở đây dưỡng bệnh.-Nói rồi anh xoay người đi một mạch.

Không hiểu sao khi nhìn anh đi, cô cảm thấy tim mình rất đau, nhìn anh lạnh lùng với mình, cô cười tự giễu. Anh dù gì cũng đâu có quan tâm đến cô, vậy mà cô lại mong chờ mình sẽ nhận được sự quan tâm từ anh. Thực sự rất nực cười, phải không?

Hàn Phong nhìn cô, một hồi lâu mới đi đến ngồi xuống chiếc giường.

-Nhóc nói cho anh biết, chuyện gì đã xảy ra?-Hàn Phong khẽ kéo chiếc chăn lên đến bờ vai mảnh khảnh của cô và hỏi.

Vì Thuyết Thuyết vẫn còn đeo ống thở oxy ở mũi nên giọng nói có phần yếu ớt, không rõ ràng.

-Không...có chuyện...gì đâu. Anh...đừng bận...tâm.

-Nhóc đừng giấu anh, nhất định cậu ta đã làm gì mới khiến em ra nông nỗi này.-Hàn Phong có chút bực bội.

-Em mệt rồi. Em...muốn nghỉ.-Nói xong cô quay lưng về phía anh.

Thuyết Thuyết được Trọng Minh cùng Chi Nguyên và Hy Vy chăm sóc rất cẩn thận, bệnh của cô cũng chỉ có ba người này biết, ngoài ra cô không hề nói với một ai. Sau ba ngày, cô đã khỏe hẳn, được xuất viện.


/91