Cô Bé Ngốc Của Tôi​

Q.1 - Chương 38 - Mùa Xuân Lại Về

/59


Mẹ Văn một tay lật quyển album, một tay ôm lấy Lạc Thưởng Nhi đang ngồi bên cạnh, cười gian:

- Thưởng Nhi, con không biết đâu, lâu rồi chúng ta mới có cơ hội ở cùng nhau, mẹ muốn cho con dâu mẹ thấy hết những ‘phẩm chất’ của thằng con kia!

Văn Trạch, may là anh không biết. Nếu biết chắc chắn anh sẽ khóc thét mất...

Rốt cuộc, mẹ Văn lật đến trang Văn Trạch đứng dưới gốc cây.

Dáng vẻ trước đây của Văn Trạch trông rất khôn lanh, sáng sủa, không giống như trong tưởng tượng của cô là một nam sinh tuấn tú lạnh lùng. Trong hình, nhóc Văn Trạch mặc cái quần yếm, cái miệng nhỏ mím lại trông rất uất ức, nhìn giống như sắp khóc. Thật sự rất đáng yêu!

Mẹ Văn nói:

- Đừng nhìn thấy gương mặt chó con đáng thương đó mà lầm, nó không ngoan chút nào. Bụng dạ toàn nghĩ chuyện xấu!

...

- Năm 4 tuổi, nó bỏ đất cát vào trong nước, lừa mấy bạn của nó nói là thức uống ngon.

Hả?!

- Chúng nó nghe vậy thì uống hết, uống xong còn nói ngon. Nó về nhà kể lại cho mẹ nghe, lúc đó mẹ đã đánh cho nó một trận nên thân!

Ngon ư?

Xì! Cứ coi như là bị/ vị ngon của đất đi...

Coi hết quyển album thì đã đến 9 giờ rồi, Lạc Thưởng Nhi lưu luyến tạm biệt mẹ Văn, lên xe mà thường ngày Văn Trạch hay dùng nó đi làm.

Trong xe phảng phất hơi thở ấm áp quen thuộc, đây là mùi hương của Văn Trạch...

Lạc Thưởng Nhi âm thầm nhớ nhung, sau đó ngủ say...

Cô muốn trong lúc không có anh bên cạnh, cô sẽ là một người vợ ngoan, hiểu chuyện, kiên cường, kiên nhẫn chờ anh trở về

***

Từng ngày từng ngày trôi qua, Lạc Thưởng Nhi cảm nhận mùi vị nhung nhớ thật sự là khổ sở đến dở sống dở chết, cô tựa như sinh ra ảo giác: Ngay sau đó Văn Trạch sẽ xuất hiện bất chợt sau lưng, ôm lấy cô, dịu dàng hôn lên môi cô nói ‘Anh yêu em’.

...

Lạc Thưởng Nhi điên cuồng lên lớp – Vào giờ tự học trong phòng máy, cô rất muốn đuổi hình ảnh Văn Trạch ra khỏi đầu để tập trung nghe giảng.

Vì vậy thỉnh thoảng trong lớp mọi người sẽ nghe thấy âm thanh trầm đục ‘bụp bụp’ không lớn không nhỏ phát ra làm mất không khí cực kỳ. Đó chính là tiếng Lạc Thưởng Nhi cầm bình nước khoáng tự đập vào đầu mình. Tụi bạn nhìn thấy bộ dạng ngây ngô dại dột muốn tự ngược đãi bản thân của cô, đều hoảng hốt, vội ôm lấy đầu của cô che lại tránh việc cô tự đập hư đầu mình.

Từng ngày sau khi thích ứng được với chuyện này, cả ba cô gái cùng phòng đều đã ‘mất cảm giác’. Họ hiểu rõ Thưởng Nhi là người biết phân biệt nặng nhẹ cho nên nhìn Lạc Thưởng Nhi đều cảm thấy hả hê, rung đùi đắc ý: Lại muốn hút (hình ảnh Văn Trạch) ra nữa rồi.

...

Lạc Thưởng Nhi hận đến nghiến răng nghiến lợi: Đến lúc các cậu mong nhớ ai đó mà tìm người không thấy, để xem khi đó các cậu còn đắc ý được không!!

...

Lại một ngày lên lớp như mọi ngày, Lạc Thưởng Nhi đi như bay từ trong phòng học ra.

Hàn Triệt bước nhanh đến bắt lấy tay cô nói:

- Cùng đi đi, cậu đi nhanh như vậy làm gì!

- Ờ...

- Văn... Văn Trạch kìa! Thưởng Nhi, không phải kia chính là ông xã của cậu sao?! – Vẻ mặt Vu Doanh kinh ngạc nhìn chằm chằm vào thân hình cao lớn của người nào đó bên ngoài phòng giáo viên cách nơi này khoảng hai thước, túm lấy Liên Y hỏi – Là anh ấy đúng không?

Lạc Thưởng Nhi ngẩng đầu thật nhanh, hai mắt trợn trắng...

- Vu Doanh chết tiết!! Cậu muốn ăn đòn sao?! Mình đánh chết cậu!! - Lạc Thưởng Nhi phát hiện mình bị đùa giỡn nhất thời xù lông lên, giơ quả đấm lên rượt theo Vu Doanh đòi chém đòi giết.

Vu Doanh nhìn thấy Lạc Thưởng Nhi nổi giận như vậy, trong lòng cảm thấy không ổn. Cô vốn định đùa một chút để kéo Lạc Thưởng Nhi ra khỏi tâm trạng rầu rĩ, không ngờ lại đánh máu gà quá mức. Vu Doanh chạy vòng vòng quanh Hàn Triệt kêu:

- Chị hai, xin tha mạng... – Nhưng Lạc Thưởng Nhi sống chết đuổi theo, đòi chém đòi giết.

- Cậu thật đáng ghét! Cậu biết rõ là mình rất nhớ anh ấy... – Lạc Thưởng Nhi không đuổi kịp, xoay người đứng phía trước mặt Hàn Triệt, chống hai đầu gối thở hồng hộc.

Vừa hết tiết, rất nhiều sinh viên ra ra vào vào lớp học. mọi người đều dồn hết ánh mắt ngạc nhiên nhìn về phía này. Liên Y lên tiếng trách móc Vu Doanh:

- Trời ạ, cậu đùa cậu ấy làm gì?!

- Sao cậu có thể tàn nhẫn như vậy chứ. Mình đã rất nhẫn nhịn, mình nhớ anh ấy đến muốn khóc, nhưng lại không thể khóc. Mình phải cố gắng ngoan ngoãn chờ anh ấy trở về... – Lạc Thưởng Nhi đứng lên, nước mắt tuôn ra như mưa trên gương mặt.

Cô cũng biết Vu Doanh không có ác ý. Nhưng tất cả những nhớ nhung, tất cả những cảm xúc chất chứa trong lòng lại cứ như nước chảy cuồn cuộn trào ra khỏi miệng.

Vu Doanh hoảng hốt. Cô thấy Lạc Thưởng Nhi khóc như thế thì nhất thời tay chân luống cuống, vội lấy khăn tay ra nhận lỗi với bạn, trong lòng cảm thấy mình chính là tội nhân thiên cổ.

Hàn Triệt cũng bối rối, ôm Lạc Thưởng Nhi vỗ nhè nhẹ vào lưng cô, vừa định nói gì đó thì chợt nghe có một giọng nói ở đâu truyền đến:

- Thưởng Nhi của anh sao lại khóc nhè thế này...

Giọng nói dịu dàng tràn đầy cưng chiều, có thêm một chút âm hưởng đau lòng kia là của...

Mấy cô gái đồng loạt quay đầu...

Văn Trạch! Thật sự là Văn Trạch!!!

Không ngờ chưa đến 10 ngày anh ấy đã quay về rồi!!

Hai mắt Lạc Thưởng Nhi ướt đẫm nước mắt, mờ mịt nhìn người trước mặt, nhất thời không kịp phản ứng gì.

Văn Trạch mặc kệ những ánh nhìn tò mò của mấy sinh viên đi qua đi lại, trực tiếp bước đến một bước, ôm chầm lấy Lạc Thưởng Nhi đang kinh ngạc đến ngây người vào lòng, nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt cô. Sau đó vỗ nhè nhẹ vào lưng cô, giống như đang dỗ dành một đứa trẻ khóc oa oa vì bị lạc mất mẹ.

- Chẳng phải mấy ngày trước anh đã gọi cho em rồi sao? – Anh khẽ kéo dãn khoảng cách giữa hai người ra một chút, con ngươi đen láy khóa chặt trên gương mặt của cô bé đáng yêu trong lòng anh.

- Chỉ vậy không đủ... – Lạc Thưởng Nhi cố nén nỗi ấm ức, đôi mắt to tròn ngấn nước, cô chớp mắt liên tục, muốn lớp sương mù trong mắt nhanh chóng tan đi để nhìn cho kĩ người đang đứng trước mặt mình.

Rốt cuộc một lần nữa cô lại được nhìn thấy anh. Giọng nói của anh là âm thanh êm ái nhất mà từ tận đáy lòng cô khao khát. Rõ ràng là ở ngay bên cạnh lại có cảm giác như xa tận chân trời.

- Anh đã ngầm ám chỉ là sẽ quay về vào ngày sinh nhật em còn gì – Anh vén tóc mai bên tai cô, mỉm cười thân thiết.

- Là hôm nay ư? – Cô quệt mặt qua loa, giọng ngạc nhiên hỏi.

- Chị hai ơi, đừng nói là cậu quên mất ngày giờ rồi nhé, hôm nay là ngày 14, ngày mai mới đúng! – Hàn Triệt trừng mắt, Vu Doanh và Liên Y bất đắc dĩ thở dài: “Hai cái người này thực sự khiến người ta buồn nôn chết mất...”

Rốt cuộc Lạc Thưởng Nhi cũng phục hồi tinh thần. Nghĩ lại lúc nãy chắc là mặt mũi mình tèm lem xấu xí, những người khác đứng đây xem náo nhiệt đều thấy, thật sự là rất khó coi. Lại nghĩ Văn Trạch vì cô mà bay về nước, bây giờ người thật việc thật đang ở trước mặt cô thì nở nụ cười ngốc nghếch. Cô ngượng ngùng cúi đầu, túm lấy góc áo Văn Trạch.

Văn Trạch cười cười, vân vê lọn tóc của cô:

- Hết khóc rồi lại cười, cứ như con nít vậy!

Lạc Thưởng Nhi cười nịnh nọt, tay kéo góc áo của anh lắc qua lắc lại, cô vui đến mức muốn nhảy cẩng lên, lại mở miệng nói ra một câu khiến người ta phải giật mình:

- Tối nay em về với anh nhé!

Một lời nói cực kỳ cởi mở, càng không kiêng dè giảm nhỏ âm lượng...

Câu này vừa ra khỏi miệng Lạc Thưởng Nhi, ba nữ sinh còn loại đồng loạt đổ mồ hôi. Họ quay mặt đi, trong lòng thầm nghĩ: “Mình không quen biết cậu ta, tuyệt đối không quen biết!”

Văn Trạch im lặng, một hồi lâu cũng không nói được lời nào, rõ ràng là cưới hỏi đàng hoàng nhưng sao nghe như vậy lại cảm thấy khó chịu?!

Tất cả những ánh mắt mập mờ của các sinh viên khác nhìn bọn họ đều không giấu được vẻ khinh thường – Còn trẻ như thế mà đã được bao nuôi sớm vậy ư...

...

Lạc Thưởng Nhi không thèm quan tâm đến những chuyện này. Trong mắt của cô bây giờ ngoại trừ Văn Trạch ra không còn người nào khác. Khóe mắt cô vẫn còn ngấn nước, trên mặt vẫn còn nụ cười hồn nhiên xinh đẹp không che giấu được.

Văn Trạch có cảm giác như có một luồn ánh sáng mặt trời chiếu vào người, ấm áp và nóng bỏng, khiến cho anh không tài nào mở mắt nổi dưới ánh mắt đầy tình ý nồng nàn đó.

Giữa tháng ba, vạn vật bắt đầu rục rịch tỉnh dậy sau những ngày đông lạnh lẽo, là dấu hiệu báo trước mùa xuân sắp về trên khắp mặt đất. Một lần nữa Văn Trạch ôm sát bảo bối của mình vào lòng, bên tai còn văng vẳng nghe thấy tiếng hát của ba cô nữ sinh kia:

- Riêng tôi thương nhớ ~~ anh chiến sĩ! ~~~ (*)

Quả thật, mùa xuân đang đến rất nhanh...

(*) Lời nhạc trong bài hát ‘Anh chiến sĩ’ là một ca khúc viết về đề tài quân đội. Ca từ do tác giả Thạch Thuận Nghĩa viết, Dương Minh phổ nhạc. Lời bài hát diễn đạt tình cảm nhớ nhung da diết của một người con gái gửi đến anh chiến sĩ bảo vệ an ninh quốc phòng, động viên anh yên tâm hoàn thành nghĩa vụ của mình với nước nhà.

/59