Không Lăng Nhăng Nữa Đâu, Chỉ Yêu Mình Vợ Thôi!

Chương 17 - Hy Vọng & Chăm Sóc

/50


Chap 17

-----------------------------------------

Tại bệnh viện, trong phòng chăm sóc đặc biệt, nói đúng hơn là một trong những bệnh viện chuyên dụng của nhà anh. Nó nằm ở vùng ngoại ô, khá yên tĩnh, thích hợp để dưỡng bệnh. Và chỉ có cô mới là chủ nhân của nó.

Bây giờ là buổi chiều tà, ánh nắng yếu ớt, khí trời bỗng trở nên lạnh lẽo. Trong căn phòng trắng toát, chỉ đặt thêm vài chậu cây cảnh là nổi bật hơn cả. Anh luôn ngồi bên cạnh chăm sóc cô. Đã gần một tuần trôi qua, mặc dù cô có nhiều biểu hiện tốt nhưng việc hô hấp vẫn cần sự hỗ trợ của máy móc. Cô cứ nằm yên bất động trên chiếc giường kiểu Pháp, như một nàng công chúa cô đơn nơi tuyết trắng lạnh lẽo, còn anh thì biết nhưng lại không làm gì được.

Mấy ngày này, anh đã quên đi làm thế nào để tự chăm sóc bản thân mình. Bữa cơm của anh rất sơ sài, nếu không phải Vương Đông bắt ép thì có lẽ anh sẽ không ăn luôn. Anh ngồi bên giường nắm tay cô, nhìn vào đôi mắt khép hờ kia, cái miệng kia, thường ngày vẫn nhanh nhảu, hoạt bát, sao giờ lại thành ra như thế này. Anh luôn tự trách bản thân, dù tin người khác cũng không đặt niềm tin ở nơi cô, tự trách đã quá mù quáng với sự thật.

-“Anh xin lỗi….Anh biết sai rồi, mau tỉnh lại đi.”

Anh thì thầm bên tai cô, giọng rất nhỏ nhẹ, rất dịu dàng.

*Cạch*

Cánh cửa phòng mở ra, Nguyên Sinh đứng bên ngoài nghe được những lời này liền đi vào. Những ngày qua, cậu một phần là bực tức vì anh mà cô bị thương, một phần là vì lo lắng cho sức khỏe của cô, nên không ở cạnh cô nhiều. Cậu chỉ âm thầm lặng lẽ đứng ở ngoài cửa. Những lời vừa rồi của anh đã là cậu không thể kiềm chế nổi mà buông lời mỉa mai:

-“Anh tưởng nói thế mà cô ấy sẽ tỉnh sao? Anh tưởng mọi chuyện sẽ được giải quyết nhờ câu nói ấy sao? Mọi chuyện sẽ như chưa từng xảy ra? Hừ…Không thể đâu. Anh nghĩ ai đã khiến cô ấy thành ra như thế này hả? Chỉ có một mình Phùng Tử Yên thôi?”

Không khí tĩnh lại. Nguyên Sinh nói đúng, tất cả chuyện này đều bắt nguồn từ anh. Cô bị thương là vì anh, cô bị hãm hại là vì anh, cô phải chịu tủi nhục, cô đơn, lạnh lẽo cũng là vì anh. Lúc cô bị thương, mê sản, tình hình nguy kịch thì anh đang ở đâu cơ chứ.

-“Alan, an..h anh là đồ khốn nạn. Thật uổng công tôi đã yêu anh nhiều như thế.”

Trong cơn mê sản cô bất giác lên tiếng, phá tan bầu không khí đang dày đặc mùi bom đạn.(muốn biết Alan là ai? Xem lại chap 10)

-“Phùng Trác Linh, bà là đồ ngốc.”

Mặt cậu sầm lại khi nghe thấy câu nói kia. Cậu tức giận đi ra ngoài, trong sự tức giận đó có một chút thương hại.

Anh không lạ lắm với cái tên Alan này. Trong lúc cô mê sản không biết cô đã nhắc đến cái tên này bao nhiêu lần rồi nữa. Phản ứng của anh cũng chẳng ngạc nhiên gì lắm, anh đâu có quyền cấm đoán cô không được yêu đương, cô đâu phải là của anh. Anh không biết Alan là ai? (chỉ có cô, cậu, t/g là mk và các vì độc giả biết thôi) và cũng không có ý muốn tìm hiểu. Vào thời khắc cô gọi tên người đàn ông đó thì anh đã hiểu ra một điều rằng: Yêu một người không nhất thiết phải chiếm cho riêng mình, mà chỉ cần người đó hạnh phúc thì mình cũng thấy mãn nguyện rồi.

Vài ngày sau, sức khỏe cô đột nhiên chuyển biến tốt với tốc độ rất nhanh. Việc hô hấp trở nên dễ dàng hơn, không còn phải phụ thuộc vào máy móc nữa. Sắc mặt cũng hồng hào hơn hẳn, miệng vết thương cũng bắt đầu lành lại, điều này làm anh cảm thấy rất vui.

-“Khụ…Khụ…”

Người cô rung khẽ, tiếng của cô rất nhẹ nhưng cũng đủ làm cho anh nghe thấy. Anh quá phấn khích, quên luôn việc đi gọi bác sĩ mà cứ đứng đó gọi tên cô suốt. Nhưng hình như cô chẳng nghe thấy gì cả. Bây giờ cô đang cảm thấy rất khát, giống như cả năm chưa được uống nước vậy. Cổ họng cô khô rát cố phát ra tiếng:

-“Nướ..c nước…”

Anh chạy ra bàn gần đó lấy cho cô một cốc nước rồi nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cô, đỡ cô dậy. Uống xong rồi, cô mới để ý xung quanh. Cô bất giác thở dài, mấy người này chắc muốn cô chết sớm đây mà, sao lại cứ để cô trong “nhà tang” thế này? Không thể màu mè chút sao? Còn nữa đây là đâu? Không lẽ trong lúc cô hôn mê họ mang cô đi bán? À nói mới để ý, mới vừa nãy ai lấy nước cho cô nhỉ, hình như còn nghe thấy người đó gọi cái gì đó. Cô khẽ quay mặt nhìn người đang đỡ cô. Người này là ai thế nhỉ, trông quen quen, chắc gặp ở đâu rồi. Cô nhướn mày hỏi khó nhọc:

-“A..n..h…anh là ai? Còn Nữ…a nữa đây là đâu?”

-“Hả? Em không nhận ra anh à? Ôi thật đau lòng quá đi, bác sĩ đâu có nói sẽ ảnh hưởng tới não bộ đâu ta?”

Cô nặng nhọc đưa tay lên dụi mắt, cô trố mắt nhìn anh, hét lớn:

-“Aaa, có quỷ.”

Tại cô hét to quá nên đã động đến vết thương, đau đến tận xương tủy, nằm co ro trong lòng anh. Anh nhíu mày lại nhìn cô, đặt cô xuống hết sức dịu dàng, buông lời hờn dỗi:

-“Anh là người mà, đâu phải quỷ. Hơn nữa, anh còn lại đại phú soái sao em lại nhìn anh thành quỷ được thế?”

Anh đứng dậy đi lấy thuốc cho cô.

“Ôi thần linh ơi, con có nhìn nhầm không vậy? Người “chồng yêu” của con, anh ta, anh ta đang chăm sóc con? Chắc con lại mơ lung tung nữa rồi phải tỉnh lại thôi, không thì con toi mất.”-cô nghĩ.

Cô nhắm tịt mắt lại, anh thấy vậy, mặt liền lạnh lùng như băng tháng mười hai.

-“Em như vậy là sao hả? Anh đang chăm sóc em đấy, thái độ của em lúc này hình như không phù hợp thì phải.”

Cô mở to mắt ra nhìn thật kĩ người đàn ông đang cầm thuốc đứng cạnh cô.

“Trời, là thật.”

-“Tôi đang ở đâu? Sao có mình anh ở đây, những người khác đâu? Còn nữa, anh ở đây làm gì?”

-“Em đang nằm bệnh viện ở ngoại ô, em hôn mê suốt hơn một tuần nay rồi. Mà em hôn mê lâu quá nên não bộ bị ảnh hưởng hả? Hỏi gì mà lạ thế, anh ở đây để chăm sóc em mà, em đã không hỏi anh thì thôi lại còn đi quan tâm người khác.”

Cô chống tay, ngồi dựa lưng vào thành giường, nhìn anh bằng ánh mắt đầy hạnh phúc, cười nhẹ, có lẽ cô chọn đi bước này là hoàn toàn đúng.

/50