MƯỜI KIẾP TRÙNG SINH: TRỞ LẠI ĐIỂM BẮT ĐẦU

Chương 1: Trở lại điểm bắt đầu

/2


CHƯƠNG 1: Trở lại điểm bắt đầu

“rào rào” Từng giọt mưa rơi xuống, những hạt mưa trong suốt như pha lê cuốn đi những mệt mỏi của buổi trưa hè.

Mùa hè năm 2030, mùa hè nóng nhất trong những năm gần đây.Thật không hiểu làm sao, đến các nhà khí tượng học cũng không biết phải giải thích thế nào.Nhiều nơi trên khắp cả nước còn xảy ra lũ lụt, thủy triều, đến cả động đất cũng diễn ra. Trên mạng tràn lan thông tin sắp tận thế, khiến cho lòng người dân bối rối hoang mang.

Trong một căn nhà biệt thự nhỏ ở vùng ngoại ô thành phố S, bao trùm bởi cây Tử đằng quyến rũ,kết hợp với những giọt mưa tinh khiết càng làm cho nó trở nên huyền ảo khiến cho nguời đi đường ngắm mãi không thôi.
Từ cánh cửa sắt màu trắng một cái ô màu vàng hiện ra kèm theo một đôi chân nhỏ nhắn, làm người ta tò mò.

Bước đi trên con đường quen thuộc, hứng những giọt mưa mát mẻ vào trong tay.Âu Dường Cẩm Anh nhắm mắt lại hưởng thủ không khí những ngày cuối cùng này.Phải, những ngày cuối cùng, theo cô nhớ thì chỉ 5 tháng nữa thôi thì mạt thế sẽ xảy ra, những bi kịch, những tiếng hét lúc đấy cô vẫn nhớ như in.

Kiếp này, kiếp thứ 10 cũng là kiếp đầu tiên của Âu Dương Cẩm Anh .Đúng, Âu Dương Cẩm Anh chính là được trùng sinh về quá khứ, cái quá khứ đầy nước mắt cùng sự phản bội kia, mặc dù đã trải qua 9 kiếp sinh tử nhưng trong thâm tâm cái kiếp đầu tiên này lại là ảm ảnh Âu Dương Cẩm Anh nhất.

Âu Dương Cẩm Anh trùng sinh lại là năm ngoái, nhìn thấy khung cảnh xung quanh, cùng với sư giả dối như lúc trước, tâm Âu Dương Cẩm Anh  liền lạnh đi.Âu Dương Cẩm Anh vẫn cư xử như trước, hòa đồng với mọi người, chỉ khác ở chỗ ánh mắt đã khác rồi.

Âu Dương Cẩm Anh  nói với mấy người trong “gia đình” rằng cô muốn đi nghỉ, với cái ý muốn chiếm trọn tài sản của cô, mẹ kế của Âu Dương Cẩm Anh liền đồng ý.Nhưng họ không nghĩ rằng từ cái giây phút ấy họ đã bấm nút start trò chơi của cô rồi.

Âu Dương Cẩm Anh đến thành phố S, thành phố nông nghiệp lớn nhất cả nước, cũng là nơi mà mẹ Âu Dương Cẩm Anh thích nhất.Ở đây, trong mấy tháng gần đây cô liền luyện tập và thu nhập một số đồ dùng cần thiết, cô gọi điện cho ông ngoại nhắn với ông là sắp xếp mua thực phẩm vũ khí cùng với vật dụng và đuổi hết người làm đi.

Khi cô nói xong mặc dù vẫn còn nghi ngờ nhưng ông ngoại của Âu Dương Cẩm Anh cũng đều bỏ qua, là cháu gái mình yêu nhất, con bé sẽ không nói dối lừa ông.Âu Dương Cẩm Anh thấy ông ngoại đồng ý liền có một dòng nước ấm chảy trong lòng.

Kiếp trước, Âu Dương Cẩm Anh mù mắt đi coi kẻ thù là người thân mà đi hại thân nhân của mình, kiếp này cô quyết định làm lại tất cả trả thù những người đã hại cô trước kia, bù đắp cho những người thân của mình. Lần này cô sẽ mở to mắt nhìn những người đã làm tổn thương cô và gia đình cô tàn sát lẫn nhau.

Bước chân đến nghĩa trang, đi trên con đường thân thuộc, đứng trước một ngôi mộ được trồng dưới cây Tử Đằng. Mẹ Âu Dương Cẩm Anh, một người hiền dịu nhưng lại kiên cường đến kỳ lạ, bà là đại công chúa quyền lực của nhà Âu Dương,bá đạo chiếm trọn kinh tế của hai thành phố lớn của đất nước. Một con người tuyệt mỹ như thế lại xui xẻo gặp phải Dương Tề. Lúc đấy nhà họ Dương chỉ thuộc loại nhà giàu mới nổi, không biết làm cách gì mà lại cưới được công chúa nhà Âu Dương về, khiến cho giới quý tộc nổi lên một trận bão tác.

Bà là một người vợ hoàn hảo, một người mẹ yêu thương con.Thế mà cái lão già kia lại có tình nhân bên ngoài, lại sinh ra một tạp chủng. Khi mẹ cô biết điều này thì mày cũng chỉ nhíu một cái, kiên quyết giao hết tài sản cho cô, đổi họ cho cô thành Âu Dương uy hiếp Dương gia là nếu ghi người đàn bà kia vào gia phả liền cho nhà bọn họ thân bại danh liệt không thể ngóc đầu lên được trong giới quý tộc.Gia chủ Dương gia Dương Hạo liền tái mặt đồng ý với mẹ cô.

Nhưng năm Âu Dương Cẩm Anh lên 7 thì mẹ cô liền chết đi với cái lý do tai nạn xe. Hừ thật nực cười, ÂU Dương Cẩm Anh cười mỉa nghĩ lại.Lúc đấy ÂU Dương Cẩm Anh  là người chứng kiến tất cả mọi việc nhưng hồi đấy cô còn bé, một mình trơ mắt nhìn mẹ mình bị giết hại thì đứa trẻ nào có thể chịu được. Lúc cô vào bệnh viện thì đã là đang trong tình trạng nguy hiểm, sau khi tỉnh dậy liền không nhớ gì cả.Nhưng không biết nhờ cái sức mạnh nào mà hai mẹ con nhà kia lại vác mặt tới làm quen với cô, khoác lên mặt bộ da người, tỏ vẻ quan tâm chăm sóc cô. Lúc đấy cô đã mất trí nhớ, lại thêm mất đi mẹ tự nhiên lại có người đến quan tâm chăm sóc cô tất nhiên một đứa bé liền coi người đấy là thân nhân của mình. Bây giờ nghĩ lại ÂU dương Cẩm Anh liền cảm thấy bản thân thật là ngu ngốc mà.

Sờ sờ lên bức ảnh trên bia mộ, bà đang cười, cười thật tươi. Âu Dương Cẩm Anh thật không nhớ ra khi nào mẹ lại mất đi nụ cười kia, cái nụ cười làm cho trái tim ấm áp kia lúc cô ốm, lúc cô sợ hãi giữa trời mưa bão…Đôi mắt liền hiện lên sắt ý, bọn họ sẽ không được sống yên ổn, chắc chắn không.

“Mẹ à, con đến rồi, con mang bánh trung thu mẹ thích đến này”Cô mỉm cười nhìn về phía bia mộ.

Mẹ à, kiếp này con sẽ trở nên cường đại, con sẽ bảo vệ những người thật tâm đối với con.Mẹ ở bên kia hãy dõi theo con nhé.Đứng nhìn bia mộ khoảng một lúc, đôi môi khẽ thở một hơi,nói:

“Mẹ à, thời gian cũng không còn sớm, con về đây, ngày mai con lại đến, mẹ nhớ phải chờ con đấy”

Nhìn về phía bia một một lần nữa, Âu Dương Cẩm Anh nhắm mắt lại, một giọt nước mắt chảy ra, cô thề trước bia một của mẹ, kiếp trước những kia đối xử với gia đình cô cùng với gia đình cô như thế nào, kiếp này họ phải trả giá cực đắt.


/2