Nếu Có Kiếp Sau... Em Xin Được Bên Anh

Chương 8 - Tao Cho Bọn Mày 3 Giây!

/16


- Linh... Linh... ơi...

- Oáp... gì vậy - nó ngáp ngắn ngáp dài

- Bà định biến thánh heo hử? Mặt trời lên đến đỉnh rồi đấy - BB

- Ò - Nó uể oải - có chuyện gì vậy?

- Lãng tử ở ngoài kìa - DD

- Kệ ảnh...

- Ổng đến đón bà đi chơi đó - BB

Nó đang đánh răng - Chả quan tâm

BB đánh mắt sang DD

- Đi chơi đi, chủ nhật mà, bà cứ suốt ngày ở nhà thế này thì chết - DD

- Đúng đấy, đúng đấy - BB tán thưởng

Nó khoanh tay vào, nhìn 2 bà cô với ánh mắt đa nghi - Ý gì đây, ý gì đây. Mọi ngày 2 bà phản đối việc tui đi chơi cơ mà. Hay là...

- Hay là cái gì? Bà nghĩ bọn tui bị mua chuộc hả? - BB

- Không bao giờ - DD lắc đầu

- Tôi có hỏi gì bà đâu, chưa gì bà đã khai hết rồi thế - nó bó tay

- Bà nghĩ nhìu quá rồi đấy...

Không kể dài dòng nữa, cuộc nói chuyện của 3 bà trẻ kéo dài hơn 1h đồng hồ, nản lời luôn ý ạ!

Có ai biết rằng... cậu đang ở ngoài cổng đợi dài cả cổ

2 trọi 1 không trột không cũng què, cuối cùng dừng cuộc đàm phán.

KQ trung cuộc : Nó thua

- Được rồi, được rồi, tôi đầu hàng, tôi đi được chưa!

- YES, túi hàng hiệu, chị đến với em đây - BB nghĩ

Bản năng lười hủi khiến nó đi với 1 tốc độ... rùa bò. Nó cũng chẳng muốn đi đâu, nhưng ở kí túc xá rất chán. Với cả, được đi ăn chùa mà, châm ngôn sống tăng xin, giảm mua

- Có chuyện gì vậy hả? - nó hững hờ

- Đi chơi với anh không?

- Không

- Thế sao còn ra đây

- Thích, tôi cũng có quyền lợi chứ

- Ừa ừa, bà trẻ

- Cháu ngoan... - nó cười

- Em...

Nó bước đi, cậu chạy theo

- Đi đâu, lên anh chở

- Có bằng không?

- Không - Nhanh gọn lẹ

- Cho tôi xin, ra ngoài đường cảnh sát bắt chết bà - nó

- Không sao, anh bảo kê

- Chắc không - nó nghi ngờ

- Chắc

Nó vào trong xe, thắt dây an toàn

- Bờ hồ thẳng tiến... - nó hô

- Tuân lệnh sếp! - cậu cười

Ảnh cũng không phải người hâm, có thể tin tưởng được nó nghĩ

Nhưng... nghĩ thì cũng chỉ là nghĩ

VÈO... xe của cậu lao với tốc đọ ánh sáng. Mặt nó trắng bệch không còn 1 giọt máu,

- Áaa... - nó hét - anh muốn tự tử à?

- Sao vậy! Sợ à?

Nó ngoan ngoãn gật đầu, chỉ sợ bác tài cho ngồi sau nải chuối ngắm gà hỏa thân thôi.

Cậu may ra vẫn còn tình người, cho xe đi chậm lại

............. Bờ hồ - Thành phố B ....................

- Phù, cuối cùng cũng thoát nạn. Tôi thề lần sau sẽ không bao giờ đi xe với anh nữa

Cậu chẳng thèm quan tâm nó nói luôn

- Ô, có khu vui chơi kìa - cậu chỉ

- Đâu đâu - nó ngó nghiêng

- Có muốn vào không?

- Muốn muốn - nó gật gật đầu

dễ thương quá cậu nghĩ

Nó phá banh cả khu vui chơi

- Haizz... mệt quá, khát nước quá

- Có muốn ăn kem không?

Gật gật

Cậu véo má nó

- Au...

- Dễ thương quá à - cậu cười - Ngồi im ở đây đợi anh 1 tý nhá

- Ừa...

Nó ngoan ngoãn ngồi im thin thít ở ghế đá

( cảm giác cứ sao sao ý ạ, cứ như cậu đang trông trẻ. Ahaha )

- Lâu quá, lâu quá... - nó lẩm bẩm

Mới đợi người ta có 1 tý thôi mà cũng sốt ruột, thật là...

Bỗng... có 1 đám con trai nhìn ra vẻ ta đây dừng trước nó

- Nhỏ này dễ thương quá nhỉ - bọn nó nói với nhau

- Đâu đâu...

Cả đám đó tiến lại phía nó

- Ê! Cô em sao ở đây có 1 mình thế?

- Có muốn đi chơi với tụi anh không?

Nó khinh chẳng thèm trả lời, dễ thương quá cũng khổ.

- Khinh người à!

Nó đứng dậy, bước đi...

- Ấy, đi đâu thế - 1 thằng tóm tay nó kéo lại

Nó bắt đầu lo sợ - Bỏ tay tôi ra... - nó gắt

- Con này ngon... - cả đám cười

- TAO CHO BỌN MÀY 3 GIÂY, BỎ TAY CÔ ẤY RA - Cậu hét, tay vẫn cầm 2 cây kem

Cả đám nhốn nháo

- Bạn trai nó à?

- Nhìn thằng này đô con quá!

Bọn đấy bỏ tay nó ra, chạy vội...

Ấy, sao không ở lại để cho mọi người xem kịch hay chứ!

Cậu chạy đến chỗ nó - Em có sao không?

- Không! Cảm ơn nhiều - nó

- Vui quá! Còn có muốn ăn kem nữa không?

Nó gật gật

À... Những việc sau đó là: cậu đưa nó về... hết

Cuộc đi chơi đã giúp cậu ghi 1 điểm... TỐT...

- HẾT CHƯƠNG 8 -

/16