Trọng Sinh Em Gái Tiểu Học

Chương 37 - Chương 37

/40


Anh mang thức ăn đến chỗ cô, Giai Thiên cũng từ bên trong bước ra, trên tay còn cầm theo chiếc khăn. Anh không nhìn lấy một cái, lướt qua hắn như xem hắn là không khí. Nhìn thấy cô, anh mĩm cười đi đến.

Thức ăn của em đây. Anh có mang cho em vài cuốn sách để em đốt thời gian

Anh đem những cuốn sách lúc trước cô đang còn đọc giở dang để lên bàn. Cô ngoan ngoãn ăn hết thức ăn mà anh mua. Anh tình cờ nhìn thấy túi đựng thức ăn ở trong sọt rác liền xoay qua hỏi cô.

Em ăn rồi sao?

Lúc nãy Giai Thiên có mua thức ăn cho tôi nhưng tôi vẫn còn muốn ăn nữa. Cám ơn anh!

Cô nhìn anh rồi mĩm cười. Nụ cười của cô như liều thuốc xoa dịu vết thương của anh. Ăn xong cô vẫn chưa thấy Giai Thiên quay lại nên cô quyết định đi tìm anh ta. Mặc dù anh không thích nhưng vẫn giúp cô, đẩy xe lăn đưa cô đi.

Anh ta đứng phía cuối dãy hành lang cùng với cô bạn gái của anh ta. Cô ta nũng nịu kéo tay của anh ta.

Anh! Khi nào anh mới có tiền? Con nhỏ đó không phải nghèo lắm sao?

Từ từ rồi có. Em không biết là con nhỏ đó có cả Đông thị hậu thuẫn, thiếu gid tiền

Anh ôm lấy eo cô gái kia, giọng nuông chiều.

Nhưng không phải là cô ta chết rồi sao? Đúng là âm hồn không tán. Mà cái con em nó cũng chết rồi. May cho anh là cô ta còn chưa biết, nếu không thì anh đừng hòng

Anh ta véo má cô gái rồi hôn cô ta ngay tại đó. Cô đứng phía sau, chứng kiến tất cả, nghe thấy tất cả. Đột nhiên đầu cô đau nhói, những hình ảnh nào đó hiện lên trong đầu cô.

Tính sao nào? Chết rồi thì thôi. Mai sẽ tìm người khác khá giả hơn. Con nhỏ đó nghèo quá

Anh tốt nhất nên xin lỗi chị tôi thì tốt hơn. Nếu không thì anh sẽ không được ngủ ngon đâu. Tôi có thể khẳng định với anh điều đó

Những hình ảnh vụn vỡ kia hiện lên. Cô không biết vì sao lại nhìn thấy nhưng cũng không hiểu sao cô lại không cảm thấy đau. Cảm giác mà hiện tại cô nên có nhất, nhưng thứ cô cảm thấy chỉ có khinh bỉ, xem thường anh ta.

Chúng ta về phòng thôi!

Cô lên tiếng, cô không muốn nhìn thấy anh ta nữa. Anh có chút vui, có chút lo lắng cho cô.

Cô ngồi trên giường bệnh im lặng rất lâu, cũng không có ý định nói gì, vẻ mặt khó đoán ra cảm xúc hiện tại. Anh không vội hỏi chỉ thinh lặng ngồi bên cạnh cô. Giai Thiên bước vào, tiến đến chỗ cô cười tươi.

Anh phải đến chỗ mẹ rồi. Em ở đây nhớ ăn uống đầy đủ

Anh là ai? Tại sao anh lại ở đây?

Cô dương hai mắt lạ lẫm nhìn anh ta khiến anh ta ngạc nhiên nhất thời không nói được gì.

Anh... Anh là bạn trai em kia mà

Anh nhầm rồi! Đây mới là bạn trai tôi

Cô nói mà ánh mắt nhìn về phía anh. Anh liền nhận ra được ý đồ của cô. Anh ta tiến lại gần, ánh mắt ngạc nhiên, vô tội nhìn cô.

Nhưng anh...

Cô thấy anh định tiến lại gần, lớn tiếng nói:

Còn không mau ra ngoài

Anh ta giật mình rồi cũng lũi thũi đi ra, mặc dù bản thân không hiểu chuyện gì xảy ra.

Tại sao em lại nói như vậy?

Không phải lúc đầu anh nói anh là bạn trai của tôi sao? Từ bây giờ thì cứ cho là vậy đi

Cô làm anh chưa kịp thích ứng với chuyện này.

Nhưng...

Cô đột nhiên nghĩ đến những hình ảnh kia, lúc đó còn có cả anh nữa.

Anh còn quen biết em gái tôi đúng không?

Anh nghe cô hỏi thì ngạc nhiên. Vốn dĩ cô không hề nhớ hay biết chuyện gì cả.

Sao em biết?

Cũng không rõ nữa, chỉ là vừa nãy đột nhiên nhìn thấy điều đó

Anh nghe xong thoáng chút vui mừng. Điều này làm anh có chút hy vọng. Có lẽ dần dần cô sẽ nhớ lại tất cả và cũng sẽ nhớ đến anh.

Hơn một tháng sau đó cô mới bình phục hoàn toàn, bác sĩ dặn dò đủ điều rồi mới cho cô xuất viện. Anh giúp cô thu dọn đồ đạt rồi làm thủ tục xuất viện. Trước khi về cô đã ghé ngang qua mộ của gia đình, cô đã ở đó và khóc rất lâu.

Anh đã khuyên cô rất lâu nhưng cô vẫn muốn quay lại căn nhà của mình. Anh nói rằng sẽ rất nguy hiểm nhưng cô vẫn không nghe.

Anh là bạn trai của tôi chứ đâu phải ba tôi. Tôi muốn ở đâu là chuyện của tôi, anh quản nhiều như vậy làm gì? Hơn nữa đây là nhà của tôi

Ánh mắt cô lạnh lùng, thẳng thắn trả lời anh.

Nhưng...

Nhưng anh lo lắng cho cô. Nơi cô ở không có một chút an ninh nào cả, cũng không được an toàn. Cô lại chỉ sống một mình, không có khả năng tự vệ. Cô càng bướng chỉ khiến anh càng thêm lo lắng. Lời anh còn chưa nói hết cô đã vội ngắt lời.

Không nhưng nhị gì cả. Tôi mệt rồi! Anh về đi, mai lại gặp

Anh không thể nói thêm gì chỉ đành ngậm ngùi quay về.

Về đến biệt thự, bà ngồi trên sôpha, vẻ mặt tìu tụy.

Sao rồi! Con bé không chịu về sao?

Anh ngồi phịt xuống ghế, vẻ mệt mỏi hiện rõ, chỉ khẽ lắc đầu đáp lại. Bà thở dài một hơi.

Bà của con bé trước đây là bạn rất thân với bà, xem nhau như chị em ruột. Mất hết tung tích sau trận loạn lạt. Bà cũng chỉ mới hay tin này, không ngờ con bé lại xảy ra chuyện như vậy

Bà của cô cùng bà của anh là bạn thân từ nhỏ, thân nhau như chính chị em ruột. Vì trận loạn lạt mà mất liên lạc nhiều năm trời. Bà cũng mới vừa tìm được nhưng lại không tìm được người. Trùng hợp là người bạn của bà lại là bà nuôi của cô.

Còn phần anh vì thấy bà quá đau lòng nên đã đem bí mật kia nói cho bà nghe. Lúc đầu bà có chút không tin nhưng sau những dẫn chứng của anh thì bà tin tưởng điều đó. Bà cũng mong cô nhanh chóng xuất viện rồi quay lại bên bà. Nhưng không ngờ cô tỉnh lại thì đã không nhớ được gì.

Anh rót cho bà ly trà rồi trấn an bà.

Bà yên tâm! Cháu sẽ thuyết phục cô ấy

/40