You Are My Everything

Chương 32 - Chương 32

/38


YOU ARE MYE EVERYTHING

Chap 32:

10h tối, tại biệt thự Vương Thị, màu đen bao trùm lấy căn nhà, ai cũng đã ngủ hết rồi. Duy chỉ có một người còn thức, có lẽ là đang chờ ai đó.

11h, cánh cửa được mở ra. Một thân ảnh con trai đang đi đến gần. Trời khá tối nên anh lấy điện thoại của mình để soi sáng đường. Chợt ánh mắt anh dừng lại trên một người đang ngủ gà ngủ gật trên ghế sofa. Anh ngạc nhiên, nghĩ rằng đáng lẽ giờ này ai cũng phải ngủ rồi chứ. Sao cô còn ở đây?! Anh bước đến gần cô, ngắm nhìn cô lúc ngủ. Phải nói thật, lúc cô ngủ trông rất xinh. Vương Tuấn Khải cười ngốc, lấy điện thoại ra chụp hình cô. Tiếng máy ảnh làm cô thức giấc. Cô mở mắt, nhìn thấy anh đang ở trước mặt mình. Cô hỏi:

- Về rồi sao?

- Em dậy rồi à. Sao em lại ngủ ở đây?- Anh không trả lời mà hỏi cô

- Đợi anh – Cô nói

Nhưng cô không biết rằng, khi cô nói như vậy, đã khiến anh rất vui. Là cô đang đợi anh đó, như vậy có phải là cô đã có cảm xúc gì với anh rồi không?

Nhận ra có gì đó sai sai, Cao Diệp Anh mới chợt nghĩ lại. Trời ơi, có ai như cô không, lại ngang nhiên nói như thế, không khác nào là đang ngầm thừa nhận mình có tình cảm với anh, Cô thật ngốc mà Cao Diệp Anh. Cô bèn nói chống chế:

- Không..không phải… Là do tôi thấy anh về trễ … mà mấy người kia đều đã mệt nên tôi mới đợi…

- Vậy sao?- Vương Tuấn Khải hỏi

Cô gật đầu, không đáp, mặt đỏ lựng. Từ lúc nào mà cô lại biết đỏ mặt thế kia, thật chẳng giống cô chút nào cả.

- Cũng không còn sớm nữa, anh đi ngủ trước đi, tôi lên phòng đây

- Ừm em ngủ ngon nhé

- Mà này...

- Hửm? – Anh ngước lên nhìn cô

- À không có gì cả- Cô định hỏi anh cái gì đó nhưng rồi lại thôi – Anh ngủ ngon

Anh hơi thắc mắc, có phải là cô định hỏi gì anh không? Tại sao lại không hỏi nữa. Nhưng anh cũng không suy nghĩ nhiều, đi lên phòng mình.

6h sáng, vẫn là Dương Ánh Linh dậy sớm nhất. Cô hét lên :

- NĂM NGƯỜI KIA MAU DẬY. 10 PHÚT SAU CHƯA CÓ MẶT DƯỚI NHÀ THÌ ĐỪNG CÓ TRÁCH

Tiếng hét của cô vang vọng khắp căn nhà, đến nỗi cây rung mạnh, chim bay khắp nơi. Năm con người lười biếng kia dậy ngay tức khắc, làm VSCN xong họ bước xuống nhà

- Good morning Ánh Linh- Vương Nguyên nói

- Mau ăn sáng rồi đi học, trễ giờ rồi- Dương Ánh Linh hối thúc

Tất cả ngồi ăn sáng, đến khi bước ra cửa chuẩn bị đi học thì đã thấy có ba người con gái đứng ngoài cửa

- Mọi người đi học hả?- Một trong ba người con gái lên tiếng

Suy nghĩ đầu tiên của sáu người kia là, tại sao ba người này ở đây? Phải, đó là Du Hoàng My, Châu Thanh Mỹ và Hàn Ngọc Ly

- Tại sao Diệp Anh và Vân Nghi lại ở đây nhỉ? Mọi người ở cùng nhau sao?- Châu Thanh Mỹ lên tiếng, cô không hỏi Dương Ánh Linh vì chợt nhớ ra Ánh Linh là em gái của Vương Tuấn Khải

- Phải đấy, họ ở cùng chúng tôi đấy, ý kiến gì không?- Dương Ánh Linh lên tiếng. Ngay từ đầu cô đã không thích ba người này, không thích một chút nào cả

- Tại sao các cậu lại ở đây?- Vương Nguyên hỏi

- Bọn tớ đợi các cậu đi học cùng, xe đã đợi ở ngoài rất lâu rồi, mau đi thôi- Hàn Ngọc Ly lên tiếng

- Nhưng mà, lại không đủ chỗ, tại tớ tưởng chỉ có ba người các cậu ( Chỉ vào TFBOYS)- Du Hoàng My lên tiếng

Gì chứ, rõ ràng là cố tình mà. Bọn họ có phải là đã tính toán từ trước rồi hay không? Gì mà không đủ chỗ chứ? Thật là tức chết đi được mà. Cao Diệp Anh và Lục Vân Nghi từ nãy đến giờ im lặng, không nói tiếng nào. Mặt của cả hai đã nổi vài hắc tuyến. Chẳng ai nói ai, hai cô liền đi trước, kéo theo cả Dương Ánh Linh, trước khi đi còn không quên liếc :v

Vương Tuấn Khải nhìn thấy vậy, cũng đi thì bị Du Hoàng My nắm cổ tay lại:

- Anh lên xe ngồi với em nha

- Bỏ bàn tay của cô ra đi

Tức thì Du Hoàng My xấu hổ, buông bàn tay anh ra. Vương Tuấn Khải bước đi, chạy lại chỗ Cao Diệp Anh cùng Vương Nguyên và Dịch Dương Thiên Tỉ.

- Anh Anh đợi anh- Vương Tuấn Khải bước đến gần Cao Diệp Anh, nở một nụ cười rất tươi, vô thức xoa đầu cô

Dịch Dương Thiên Tỉ thì vẫn mặt lạnh, nắm lấy tay người con gái bên cạnh của mình. Phải nói tay anh rất ấm nha, khiến cho Lục Vân Nghi chẳng muốn buông ra. Vương Nguyên khoác tay mình vào Dương Ánh Linh, khuôn mặt nở nụ cười tươi rói. Cô cũng cười cùng anh

Nhìn theo bóng dáng của ba anh, hận không thể làm gì với những người con gái bên cạnh các anh, cả ba cô tức điên lên. Đợi đó đi, rồi mấy người sẽ nếm mùi đau khổ.

Cả sáu người đến trường trước bao ánh mắt của các học sinh, ghen tỵ, ngưỡng mộ đều có hết. Chợt, tiếng loa phát thanh của trường vang lên.

- Các em học sinh mau tập trung tại sân trường, cô có chuyện muốn nói với các em.

Tất cả bắt đầu tập trung vào vị trí của lớp mình. Tiếng cô hiệu trưởng lại vang lên lần nữa:

- Thứ bảy tuần sau, trường chúng ta sẽ có một cuộc thi mang tên: “ King And Queen”. Nội dung thi như những năm qua, GVCN sẽ thông báo cho các em về thể lệ cuộc this sau. Tuy nhiên giải thưởng năm nay rất đặc biệt dành cho hai người đứng đầu. Đó chính là một chuyến đi chơi tại đảo Crete. Và hai người đứng đầu có thể mời thêm bốn người bạn của mình đi cùng. Tổng cộng là sáu vé nhé. Vì thế cô mong các em có thể tham gia nhiệt tình nhé. Mọi chi tiết thắc mắc các em hỏi GVCN. Bây giờ thì các em có thể về lớp.

Tất cả mọi người ai ai cũng đều háo hức về cuộc thi tuần sau. Đương nhiên cả sáu người họ cũng vậy.

- Lần này ba người có tham gia không? – Dương Ánh Linh hỏi

- Đương nhiên là có rồi, nếu thắng là được đi đảo Crete đó, là đảo Crete đó- Vương Nguyên nói, giọng hào hứng

- Các cậu cũng tham gia nhé- Dịch Dương Thiên Tỉ nói với ba người con gái

- Cũng được, dù gì bọn này cũng muốn nghỉ ngơi – Cao Diệp Anh nói

- À các cậu về lớp trước đi, bọn tớ lên gặp hiệu trưởng một chút, ban nãy cô bảo có chuyện muốn nói riêng với bọn tớ ấy mà – Vương Nguyên nói

Cả ba về lớp, bắt gặp Châu Thanh Mỹ, Du Hoàng My và Hàn Ngọc Ly.

- Hi các cậu- Hàn Ngọc Ly nói- Các cậu học 11A1 sao? Tiếc thật đấy

- Có gì mà tiếc?- Dương Ánh Linh nhìn Hàn Ngọc Ly, từ đầu đến cuối cô cực ghét Hàn Ngọc Ly, huống hồ Ngọc Ly còn là bạn thân hồi nhỏ của Vương Nguyên

Nghe Dương Ánh Linh nói vậy, Hàn Ngọc Ly rơi nước mắt, nhỏ nói:

- Hic, Ánh Linh, sao cậu lại ghét tớ đến vậy. Hic hic, tớ có làm gì sai đâu. Huhu

- Dương Ánh Linh, cậu quá đáng vừa thôi, sao cậu lại làm cho Ly Ly khóc như vậy chứ?- Châu Thanh Mỹ nói

- Cái gì? Tôi đã làm gì đâu chứ- Dương Ánh Linh lớn giọng nói, là tự Hàn Ngọc Ly cư nhiên khóc, giờ lại đổ lỗi cho cô làm cho cô ta khóc.

- Thanh Mỹ, không phải Linh Linh làm tớ khóc đâu. Là tớ tự khóc, chỉ là tớ cảm thấy hình như Linh Linh rất ghét tớ- Hàn Ngọc Ly nói, ngân ngấn nước mắt

- Linh Linh, hai cái từ đó để cho cậu nói sao?- Dương Ánh Linh lạnh lùng nhìn cô

- Ơ, tớ xin lỗi, huhu- Nói rồi Hàn Ngọc Ly úp mặt vào người Châu Thanh Mỹ khóc

- Dương Ánh Linh, cậu còn không mau xin lỗi, Ly Ly ngoan nào, nín đi

- Châu Thanh Mỹ, cô nói đủ chưa?- Lục Vân Nghi lên tiếng, cô nãy giờ rất bực

- Tôi nói gì sai sao? Dương Ánh Linh đã làm cho Ly Ly nhà chúng tôi khóc, cô còn bênh cô ta nữa sao?

- Cô ta tự khóc, mắt nào của cô cho thấy Ánh Linh làm cho cô ta khóc hả?- Lục Vân Nghi nói

- Cô…cô…- Châu Thanh Mỹ không nói được

- Thôi nào các cậu, đừng gây chuyện nữa chứ- Du Hoàng My lên tiếng

- Là cô ta làm Ly Ly khóc mà

- Ơ… sao các cậu lại ở đây?- Vương Nguyên nói- Ngọc Ly sao cậu khóc vậy?

- Là Dương Ánh Linh làm cho Ly Ly khóc- Châu Thanh Mỹ mách lẻo

Vương Nguyên không tin vào tai mình, anh quay lại nhìn cô.

- Linh Linh sẽ không làm chuyện như vậy đâu- Anh tuyệt đối tin tưởng cô, anh biết từ nhỏ Hàn Ngọc Ly là một người rất mít ướt, có chuyện gì là cô cũng khóc, nhiều lúc khiến anh rất mệt mỏi

- Nguyên Nguyên- Dương Ánh Linh tươi cười nhìn anh

- Vương Nguyên sao cậu lại bênh cô ta chứ? Thật quá đáng

- Thôi bỏ qua đi, bọn tớ về lớp trước đây, tạm biệt – Du Hoàng My nói, lòng không vui. Vì sao ư? Tại cô không được học chung với Tuấn Khải đấy! Du Hoàng My thì học lớp 11A2, còn Châu Thanh Mỹ và Hàn Ngọc Ly học 11A4

Cả bốn chẳng buồn đáp lại, chợt Cao Diệp Anh thấy thiếu thiếu người mới hỏi:

- Hai người kia đâu rồi?

- Bọn họ đi mua nước rồi, kìa về rồi kìa

Trên tay của Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ đầy đủ loại nước hoa quả. Vương Tuấn Khải đưa cho Cao Diệp Anh một chai:

- Nước của em nè

- Cảm ơn anh- Cao Diệp Anh cừoi

- Thôi mau về lớp thôi, chuông reo rồi- Lục Vân Nghi nói

Tất cả tiến về lớp của mình. Mà không ai hay biết rằng ở một nơi khác, có một người đang vạch ra một kế hoạch- một kế hoạch độc ác, nham hiểm “ Cứ chờ đó đi, Cao Diệp Anh, Lục Vân Nghi và Dương Ánh Linh, trò chơi chính thức bắt đầu”

Hết chap 32

--------------------------------------///--------------------------------------

Xin lỗi mọi người vì giờ mới đăng chap được. Tại vì dạo này mình bận thi HKII, hôm nay mới ngoi lên một chút viết chương mới cho mọi người đọc T.T Xin lỗi mọi người, thời gian sắp tới có lẽ mình sẽ không đăng truyện được tại vì còn kì thi tuyển sinh nữa. Mai mình thi mà giờ vẫn cố gắng viết cho mọi người đọc, thấy mình thương mọi người ghê chưa <3 Dù gì cũng cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình ^^ thank you very much

Cơ mà chap này dở với ngắn quá :<<

/38